Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

DỰ THÁNH LỄ - VÁC THẬP TỰ THEO ĐỨC KITÔ


DỰ THÁNH LỄ - VÁC THẬP TỰ THEO ĐỨC KITÔ
Hình ảnh Vị Linh mục Chánh xứ - Chủ tế, cùng với một số các cụ trong Ban hành giáo, cũng như các anh chị em trong các hội đoàn, lặng lẽ đi thu nhặt từng chiếc túi nilon, từng mảnh giấy gói đủ loại thực phẩm, được các chị em nhà Bầu chúng ta thải ra một cách thoải mái, nằm rải rác vương vãi khắp mọi nơi, trong và ngoài Nhà thờ sau Thánh Lễ tạ ơn, tại Nhà thờ Đức mẹ Hằng Cứu Giúp – Xóm Mới vừa qua. Đã vô tình làm giảm đi hình ảnh ảnh đẹp của một cộng đoàn thân ái, đoàn kết trong yêu thương, nhiệt thành trong tình mến, và luôn ý thức trong suy nghĩ và hành động và với tôi hình ảnh đó như một bản nhạc vui tươi xuất hiện ở phần kết những nốt giáng trầm buồn.

Đã đôi lần muốn tâm sự cùng các chị em về vấn đề này, nhưng lại thôi!!!. Nhân chuẩn bị cho Thánh lễ tạ ơn sắp tới  cho phép tôi được có đôi lời tâm tình, ngỏ cùng các chị em về Tâm - Thế khi tham dự Thánh Lễ. Qua đó làm cho hình ảnh của các chị em, vốn đã đẹp và thân thương ngày càng trở nên đẹp hơn, đáng yêu hơn trong mắt Thiên Chúa và mắt mọi người. Vì thế nếu những ngu ý và thiển cận của người viết có vô tình làm buồn lòng các chị em, cũng xin được vì tình thương mà đại xá cho.

ĐẾN NHÀ THỜ -_VỀ NHÀ CHA - CHỐN BÌNH AN VÀ TÂM TÌNH MANG THEO:


Chắc hẳn trong chúng ta, ai cũng có một quê hương thanh bình, nơi ta cất tiếng chào đời, nơi có Mẹ Cha ta, anh em ta, có biết bao kỷ niệm êm đềm của một thời thơ ấu, nơi Ta mong trở lại, quay về khi cuộc đời nghiệt ngã xô đẩy nhấn chìm ta, khi lòng người hắt hủi, miệt khinh ta, ta trở về để được yêu thương, được đỡ nâng, ủi an, để lòng ta lại được đong đầy tình yêu, thân xác ta được chăm sóc, vỗ về. Nơi ấy được mang tên Chốn Bình an. Cũng như vậy, các chị em thân mến! Trước những đau thương của cuộc đời mà mỗi chị em đã và đang gánh chịu, ai là người chia sẻ cùng ta? ai đỡ nâng ta? an ủi ta ? ai băng bó những vết thương lòng đang ngày đêm rỉ máu của ta? ai xoa dịu nỗi thổn thức đang chất chứa đầy vơi trong ta, và đâu là chốn Bình an mà lòng ta hằng mong muốn tìm về? NGƯỜI ỦI AN NÂNG ĐỠ TA ẤY LÀ THIÊN CHÚA, Nơi Bình An ấy – TRÁI TIM NGÀI, mà biểu hiện cụ thể ở đây là NHÀ THỜ-THÁNH ĐƯỜNG. Vì thế, khi đến với Thiên Chúa, đến Nhà Thờ chúng ta cần có một tâm tình mến yêu, ta đến với ngài để cầu xin, để chuyện trò với Ngài, để ca ngợi tình thương vô bờ nơi Ngài, để được nên Một với Ngài, chúng ta cũng cần biết rằng những lời ngợi ca, tán dương của chúng ta không thêm gì cho Chúa nhưng mang lại ơn ích cho chúng ta, đến với Chúa không chỉ là cầu xin Ngài mà còn để học hỏi nơi Ngài về tình mến, đức ái, sự nhẫn nại lòng vị tha, và qua đó đem ra thực hành, những câu chuyện chúng ta thưa với Ngài, tâm tình với Ngài phải như tâm tình của người con nói với Cha mình. Chị em thân mến! Có tâm tình như thế thì chắc chắn Thiên Chúa – Người Cha Nhân Lành sẽ nhận mọi lời cầu xin của chúng ta. Vì vậy, phải làm sao sau mỗi lần đến với Chúa, đến với Nhà thờ, là mỗi lần ta thấy tâm hồn mình như thanh thản hơn, lòng mình như dịu nhẹ hơn và như thế mỗi lần ta đến với Chúa, đến với nhà thờ là một lần ta về nhà Cha ta – Chốn Bình an cho những tâm hồn đau khổ.

THAM DỰ THÁNH LỄ LÀ CÙNG VÁC THẬP GIÁ VỚI CHÚA KITÔ:


Như đã trình bày, chúng ta đến với Chúa, đến với nhà Thờ là để được Thiên Chúa chúc lành, ủi an, nâng đỡ, muốn được như vậy chúng ta phải kết hợp nên một với Ngài, phải đồng hành với Ngài, mà đỉnh điểm là tham dự Thánh Lễ, khi tham dự Thánh Lễ, chúng ta được mời gọi kết hợp với Chúa GiêSu, được kêu mời cùng vác Thập Tự đi theo Ngài, mỗi Thập Tự chúng ta vác trên vai là những khó khăn, đau khổ của mỗi con người, và qua cuộc hành trình theo Chúa chúng ta được nhận lãnh, được chia phần Vinh Quang của Ngài. Và vì thế đến với Chúa và tham dự Thánh Lễ không phải là dịp để chúng ta trò chuyện với nhau một cách tràn lan, tôi nhận thấy trong Nhà Thờ, bên cạnh những gương mặt đang đắm chìm vào suy tư cầu nguyện, vẫn còn đó những cuộc chuyện trò của một vài cá nhân,với âm lượng và nội dung làm cho những chị em khác phải phiền lòng vì chia trí, việc làm không đúng trên còn lan sang cả Thánh lễ. Trong khi mọi người đang một lòng một ý cùng với Vị Chủ tế dâng Thánh Lễ, vẫn còn những cá nhân thực hiện việc ăn uống một cách thoải mái thiếu tế nhị, và sau đó thường “quên” gói ghém, thu dọn những “phần còn lại” và thản nhiên đến mức vô tư khi ra về. Cũng như thế, việc “đi, đứng” trong Nhà thờ cũng cần được các chị em lưu ý, có gì gai mắt cho bằng, trong khi mọi người đang cung kính quỳ gối tập trung dâng kinh, hay công đoàn đang nghiêm trang trong bầu khí thánh thiêng khi Linh Mục đang cử hành các nghi thức, thì xuất hiện một vài người vì đến muộn , một vài tiếng chuông điện thoại reo lên, những bước chân vội vã, lộn xộn, người bước vào kẻ bước ra, với những điệu bộ tự nhiên chỉ có thể thực hiện ngoài đường, những cách tay được vung lên, những bước đi như chạy, những tấm lưng quay thẳng về bàn thờ. Tất cả những cử chỉ này có xứng hợp với nơi tôn nghiêm không? Có thể Thiên Chúa không nỡ trách phạt chúng ta, nhưng tự thân mỗi chúng ta phải biết ý thức sao cho mình không trở thành người “xa lạ -lạc lõng” trong cộng đoàn đang một ý một lòng kia. Tâm tình đã có, ý nguyện đã sẵn sàng, và chỉ với một chút quyết tâm trong hành động là chúng ta có thể vác Thập Tự cùng Thày mình đi trọn đoạn đường mà đích của nó là phần thưởng vô giá cho những ai dũng cảm đặt trọn niềm tin.

* TÂM TÌNH SẺ CHIA:


Qua tìm hiểu những Thánh lễ mà các chị em tham dự, được biết từ những nơi xa xôi, cách trở, các chị em đã không ngại đường xa, không quản khó nhọc, hy sinh những giờ phút an nhàn, thảnh thơi, cố gắng về tham dự các Thánh lễ, có tận mắt chứng kiến, nhìn những đoàn người từ cách xa hàng ngàn cây số, từng giọt mồ hôi đang đua nhau nhỏ xuống trên những gương mặt đỏ bừng, họ đang tề tựu bên nhau tham dự những giờ kinh, những Thánh Lễ, trong cái nóng gay gắt của trưa hè, mới cảm nhận hết được tâm tình tin yêu, phó thác của các chị em nơi Chúa, và chắc chắn rằng Thiên Chúa –Người Cha đầy lòng xót thương sẽ đổ muôn vàn hồng ân trên những kẻ đã tin thác nơi Ngài.

Ước mong thay những lời kinh, những Thánh lễ mà các chị em tham dự với tấm lòng sốt mến, sẽ trở nên những bài hát, ngợi ca Thiên Chúa và những bài hát này chỉ chứa đựng những giai điệu tươi vui, rộn rã và bớt đi những nốt giáng trầm buồn.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét