Từ hạt cải trở thành cây cải, từ nắm bột đến thúng bột dậy men là cả một quá trình “gieo” và “vùi”.
Hạt cải không một sớm một chiều trở thành cây lớn, nếu như không được trải qua quá trình khắc nghiệt trong lòng đất; nấm men không tức khắc làm dậy cả đống bột trong một sớm một chiều, mà cần thời gian để biến đổi.
Đời sống thiêng liêng nơi con người cũng đòi hỏi một quá trình để “lớn lên”, để “dậy men”. Vì thế, phải có sự kiên trì và một tinh thần vượt khó, cũng như lòng tin tưởng và niềm hy vọng mới mong đạt được tầm vóc trưởng thành. Một bên là tin tưởng vào sức mạnh nội tại của Nước Chúa, một bên là hy vọng một ngày Nước Chúa sẽ hiển trị.
Dụ ngôn hạt cải nhấn mạnh sự phát triển theo chiều rộng: từ hạt cải nhỏ bé trở thành cây to, đến độ chim trời có thể đến làm tổ được. Dụ ngôn nắm men được đem trộn vào bột nhấn mạnh đến chiều sâu, tức phẩm chất của Nước Chúa: từ một chút men có thể làm dậy cả khối bột. Cả hai dụ ngôn đều nhấn mạnh đến sức mạnh nội tại của Nước Chúa, một sức mạnh chỉ được nhìn thấy bằng đức tin mà thôi. Thật thế, khi kể dụ ngôn này, Tin mừng không nhắm đến những sự việc xảy ra thế nào trong lịch sử, mà chỉ nhằm nhấn mạnh đến tình trạng hoàn tất chung cuộc vào lúc cuối cùng lịch sử.
Người ta dễ nghe tiếng cây rừng ngã đổ hơn là nhận ra tiếng thì thầm của những mầm non đang trồi lên (Hồng Y Etchegaray)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét